Monday, April 15, 2013


XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON…

Người Mỹ với nền văn hoá du mục trọng động (dương tính), rất mê bóng bầu dục (football), trong khi người Việt nam với nền văn hoá nông nghiệp trọng tĩnh (âm tính) thì mê bóng tròn (soccer). Bóng bầu dục dùng sức nhiều (dương tính), trong khi cầu thủ bóng tròn dùng tài khéo nhiều hơn sức mạnh (âm tính).

Hai bộ môn thể thao này có một điểm chung. Đó là cả thế công (dương) lẫn thế thủ (âm) đều phải mạnh ngang nhau (âm dương hài hòa) thì cơ may thắng mới cao. Nếu hàng tiền đạo mạnh trong khi hàng phòng thủ yếu thì không ngăn được đối phương khi bị tấn công.

Chúng ta áp dụng nguyên tắc này thế nào để giúp Hội thánh Chúa đứng vững trước những đợt tấn công của ma quỉ (thủ), và phát triển (công)?

Chúng ta có thể ví Mục sư Chủ tọa với người huấn luyện. Mục sư Chủ tọa có trách nhiệm huấn luyện tín hữu về hai phương diện--thủ cũng như công. Hội thánh tiến công khi đi ra chinh phục linh hồn tội nhân cho Chúa, và phòng thủ khi bảo vệ con cái Chúa, không để cho họ bị kẻ thù hủy diệt. Hội thánh không thể khoẻ mạnh khi một trong hai phương diện yếu kém. Trong Hội thánh Ban Chứng đạo mạnh, nhưng Ban chăm sóc yếu thì không giữ được tín hữu. Ban chăm sóc giỏi mà Ban chứng đạo không làm việc thì Hội thánh không thể phát triển. Thuyết âm-dương gọi đó là âm-dương hòa hợp. 

Trong tuần vừa qua người con trai của một Mục sư Mỹ, Chủ tọa một Hội thánh lớn tự sát. Đầu tuần này, một Mục sư Mỹ trẻ tuổi, Chủ tọa một Hội thánh lớn khác bị tấn công. Người ta tung tin đồn rằng Mục sư này chối bỏ đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Nếu quí vị đứng trong vị trí của hai Mục sư này, quí vị phải ứng xử (phòng thủ) như thế nào? Chắc chắn là họ phải có phương cách phản công, bằng không họ sẽ thua cuộc. Chúng ta cầu nguyện cho họ không thua cuộc chiến.            

Trong thư “gởi những người được chọn là những người đang lưu lạc trong các xứ Bông-ty, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, Tiểu-á và Bi-thi-ni” Phi-e-rơ nói, “Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5:8). Phi-e-rơ kêu gọi con cái Chúa phải xây dựng công sự phòng thủ cho vững vàng để đề phòng kẻ thù tấn công. Cách phòng thủ (âm) hay nhất là tấn công (dương). Chúng ta có thể trang bị bằng Lời Chúa và tranh chiến bằng lời cầu nguyện vì chúng ta đang chiến đấu “chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời (Ê-phê-sô 6:12).  

Vợ chồng chúng tôi nghỉ hưu, và chúng tôi tập đếm những ngày của chúng tôi bằng cách phục vụ trong trại giam những thanh niên vị thành niên. Năm vừa qua chúng tôi không gặp trở ngại. Nhưng qua năm mới chúng tôi bị thử thách. Trại giam nơi chúng tôi phục vụ có nhân viên mới. Họ không giúp chúng tôi phục vụ. Lịch phục vụ của chúng tôi là chiều ngày thứ Hai. Lịch mới của Trại là các thanh niên trong giờ đó giải trí.

Nhà tôi tranh chiến bằng lời cầu nguyện. Chúa nhậm lời bà và một cán bộ đưa chúng tôi đến gặp Trưởng trại. Sau khi nghe chúng tôi trình bày ông thay đổi lịch của Trại để chúng tôi có thể dạy Kinh thánh ngày thứ Hai mỗi tuần.

Chúng tôi bị dồn vế thế thủ, bị trở ngại trong công tác. Chúng tôi phản công bằng cách kêu cầu Chúa yểm trợ bằng phi cơ oanh tạc.

Cám ơn Chúa, Ngài bắn một phi đạn tí hon,và giúp chúng tôi chiến thắng.

“Cầu xin Chúa khích lệ anh chị em của chúng con.”  

HNA